"Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là đam mê." đây là câu nói khá "viral" trong thời gian gần đây, và câu nói này khiến tôi liên tưởng đến quyển sách mang tên " Tuổi trẻ có chí thì đi" bởi lẽ ý nghĩa của chúng khá gần nhau. Quyển sách này chính là nhật ký về hành trình du học nơi đất khách quê người của anh chàng Lê Huy Hoàng.

Lê Huy Hoàng, chàng trai sinh năm 1987. Anh đam mê công nghệ kỹ thuật và hiện tại đã trở thành một chuyên gia cơ giới.Sinh ra trong một gia đình có truyền thống binh nghiệp, do đó từ những ngày còn là một cậu học sinh cấp 3 anh  đã chọn xong một cái nghề cho mình, nói đúng hơn thì đó là con đường được vạch sẵn, cậu học sinh cấp 3 ấy chỉ việc đi cho đúng. Và cứ thế,sau những năm tháng đại học anh cũng có môt chiếc bằng tốt nghiệp.
Sau tốt nghiệp anh làm việc tại một công sở, quãng thời gian này anh đã tự tìm cho mình môt thú chơi để "đam mê", để tự thấy mình "có nghĩa", tuổi trẻ của anh nghe thật nhạt nhòa, chả có gì đặc sắc cả, tuy nhiên anh lại dần có hứng thú với chính cái đam mê anh đã chọn bừa đó_ thú chơi xe cổ, cũng chính quãng thời gian này cuộc sống của anh gặp nhiều trắc trở . Và từ đó cuộc đời anh như rẽ sang một hướng khác, anh quyết tâm thay đổi, muốn làm điều gì đó để chứng tỏ bản thân, để người khác không còn nhìn anh với ánh mắt dò xét, để bố không phải thất vọng nữa. Và ý tưởng đầu tiên nảy lên trong đầu anh chính là "du học".
Trong hành trình thay đổi bản thân, xuất phát điểm của anh là "ngoại ngữ".Dù đã vấp ngã hay đã trượt trong kì thi một lần nhưng anh vẫn không ngại bước lên phía trước, tự mài mò tìm ra phương pháp học IELTS cho riêng mình. Bằng những nổ lực và quyết tâm của mình, cuối cùng anh cũng đã giành được suất học bổng tại đại học Wollongong, Úc. Từ đây hành trình du học của anh chính thức bắt đầu.Trong quyển sách này anh chia sẻ về cách luyện thi IELTS, cách tìm học bổng và những kinh nghiệm sống cần có khi du học.

Câu từ không bay bổng, không được trau chuốt kỹ càng, mộc mạc, nhẹ nhàng và gần gũi mang lại cho người đọc cảm giác rất đặc biệt.Quyển sách như tiếp thêm sức mạnh cho những bạn trẻ đang rơi vào tình trạng vô định, mất phương hướng, như thúc đẩy chúng ta đi tìm chính mình và sống với chính mình. 


 
     "Thời gian thật vô tình phải không?
 Vậy đừng để thanh xuân là những câu hỏi 
  và nuối tiếc."

Thanh xuân_quãng thời gian đẹp nhất đời người, chúng ta ai cũng chỉ sống một lần trong đời vì vậy hãy để tuổi trẻ đúng như cái tên của nó, nóng bỏng, mãnh liệt, phơi phới và bùng nổ. Chỉ khi bạn đã sống một " tuổi trẻ" xứng đáng, không ân hận phí hoài thì bạn mới xứng đáng có một tương lai tuyệt vời.